Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_49 end
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, Điềm Nhi thấy không ổn, thoăn thoắt liền tháo giày, bàn chân nhỏ để trần toan muốn chui lên giường, lại bị nam nhân một phen chụp được bàn chân nhỏ, sợ tới mức kêu thảm một tiếng.
“Kêu cái gì!” Dận Chân rất là bất mãn trừng mắt nhìn.
Điềm Nhi bĩu môi, không dám lên tiếng.
Nom dáng vẻ kinh sợ của nàng, trong lòng Dận Chân không khỏi lại nổi khí, nghiến răng nói: “Nàng hôm nay cũng thật khoái trá nhỉ!”
Điềm Nhi lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất, ôm lấy trái tim nhỏ của mình, liên thanh nói: “Hoàng thượng không biết đó thôi. Vậy mà hù thần thiếp sợ chết khiếp a!”
Dận Chân oán hận lườm nàng, nam nhân này lòng tự trọng cực lớn, nội tâm lại cực nhỏ (ý chỉ ghen tuông), nghĩ lại thê tử hôm nay bị nam nhân khác “chọc ghẹo”, liền càng nổi trận lôi đình. Không nói đến Điềm Nhi đáng thương bị nam nhân đè lên giường oán hận giáo huấn như thế nào, chỉ nói đến sáng ngày hôm sau, Phỉ Thúy len lén kể với nàng kết cục của đám người Trần thị, Điềm Nhi nghe xong, lại không hề có lòng thương hại, chỉ bằng vào lời chửi bậy của Lâm Thịnh Khai dám đối với mình, hắn dù có chết một nghìn lần cũng không xem là ít. Về phần kết cục của Trần Minh Minh, thật ra cũng khiến cho Điềm Nhi thở dài vài tiếng, ai bảo nàng ta bị cha mẹ dung túng, dưỡng thành tính nết kiêu căng thành tánh, lại cố sống cố chết nhất định phải ra mặt vì Lâm Thịnh Khai cơ chứ!
“Đó là hắn xứng đáng!” Ngay lúc này, vài đạo thanh âm chẳng phân biệt được trước sau vang lên, liền thấy ba thiếu niên tướng mạo cực kỳ giống nhau, vén rèm cửa đi vào. Hoằng Thì đi đầu nhìn mẫu từ trên xuống dưới hai vòng, rồi mới lên tiếng: “Nhi tử bất hiếu, sáng sớm hôm nay mới biết được chuyện Hoàng ngạch nương bị mạo phạm, ngài không sao chứ?”
“Hảo hài tử, ngạch nương không sao.” Điềm Nhi ngẩng đầu ra hiệu cho anh em chúng đến gần.
Trong ba bào thai, Hoằng Quân tính tình nóng nảy nhất, chỉ thấy hắn sắc mặt giận dữ, căm hận nói: “Đánh chết tên họ Lâm đích thực là tiện nghi cho hắn.”
“Họ Lâm kia bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi.” Hoằng Lịch bên cạnh lạnh lùng nói: “Trần gia mới là đáng chết nhất.”
“Được rồi!” Điềm Nhi không vui nạt một tiếng, tấm lòng của bọn nhỏ mặc dù tốt, nhưng nàng vẫn phải nói: “Ngạch nương đã không sao, lại nói hết thảy đều đã qua, cứ luôn nhớ kỹ làm gì. Ngạch nương vậy nhưng không hy vọng hài tử của ta đều là người bụng dạ hẹp hòi như vậy.”
Nên trừng phạt cũng đã trừng phạt, Điềm Nhi nghĩ nên dừng ở đây thôi.
“Nương nương...” Ngay lúc này, Phỉ Thúy tiến vào bẩm báo: “Kiều cô nương đến đây.”
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của đám con trai, Điềm Nhi vắn tắt kể lại vài câu, nghe nói Kiều Tư Ngữ từng bảo vệ ngạch nương của bọn hắn, sắc mặt anh em Hoằng Thì không khỏi tốt hơn vài phần.
Điềm Nhi tuyên Kiều Tư Ngữ vào, tiểu cô nương hôm nay mặc một bộ y phục hàng ngày màu xanh nhạt, lặng lẽ quan sát, vừa dịu dàng lại vừa thanh nhã. Điềm Nhi cũng không nói thêm câu gì, chỉ sai người thưởng cho tiểu cô nương vài hộp điểm tâm, rồi phất tay một cái, cho người lui xuống, từ đầu đến cuối vậy mà không hề nhắc đến chuyện tối hôm qua.
Kiều Tư Ngữ có chút nặng nề đi ra ngoài, Hoàng hậu nương nương lãnh đạm, nhạy cảm như nàng sao không cảm giác được, vốn nàng còn tưởng rằng nương nương sẽ coi trọng nàng một chút.
“Ngạch nương...” Nhìn từ đầu tới đuôi, Hoằng Lịch như có chút đăm chiêu nói: “Ngài không thích nàng ta?”
“Không thể nói rõ có thích hay không.” Điềm Nhi lạnh nhạt nói: “Cô bé này, tâm bất chính.”
Chuyện đêm hoa đăng hôm đó đến đây liền hoàn toàn kết thúc, tâm tình của Điềm Nhi lại khôi phục được hớn hở như mọi ngày, Dận Chân là người không buông xuống triều chính được, trong một ngày một đêm, hai phần ba thời gian, không phải xử lý triều sự, cũng là phải tiếp kiến chúng quan viên bên hai ven bờ sông*, mức độ bận rộn độ so với ở trong cung cũng không khác biệt mấy.
(*ở Giang Nam nhiều sông ngòi, nên mỗi phủ huyện được phân ra dựa vào con sông)
Như thế, Điềm Nhi chỉ có thể tự du ngoạn một mình, bất quá có bọn nhỏ cùng đi, ngược lại tâm tình cũng thư sướng. Cứ như vậy liên tục nửa tháng trôi qua, Dận Chân hạ lệnh, Hoàng giá khởi hành, đi đến Hàng Châu.
Biết Điềm Nhi có bệnh say sóng, mấy thái y đi theo phí hết tâm tư nghĩ ra một đơn thuốc, thành phần chủ yếu bên trong mặc dù nàng không rõ ràng lắm, nhưng thuốc kia có vị bạc hà ngọt ngọt, lại còn nghe mùi rõ ràng, Điềm Nhi dùng vài lần, quả nhiên không còn thấy khó chịu như trước.
Sóng biếc dập dềnh, bát ngát mênh mông. Bàn tay trắng nõn khẽ vén rèm bước ra ngoài, một tiếng than nhẹ bất giác tuôn ra: “Thật đẹp a!”
Dận Chân ngồi sau bàn, khẽ nâng mắt liếc nhìn một cái, âm thầm bật cười, ngay sau đó tâm tư lại tiếp tục vùi trong đống tấu chương. Đứng bồi bên cạnh, Tô Bồi Thịnh lúc này bèn tiến lên cười nói: “Nương nương, đó cũng chưa là gì đâu ạ, nghe nói Tây Hồ ở Hàng Châu mới thật sự là đẹp!”
Từ xưa đến nay không biết đã có bao nhiêu danh gia ca tụng cảnh đẹp Tây Hồ, có biết bao nhiêu ‘tạp văn triện kỷ’ (ấn ký trên thơ) lưu lại tên Tây Hồ, Điềm Nhi đối với lần này tất nhiên là mong đợi không thôi.
Nghĩ đến đây, Điềm Nhi không khỏi nhếch miệng lên, dùng thanh âm nũng nịu, mị nhãn như tơ mà sẳng giọng: “Hoàng thượng, cùng nô tì dạo chơi Tây Hồ được hông.”
Dận Chân rõ ràng là bị thanh âm nịnh nọt này làm cho kích thích cả người nổi đầy da gà, ngẩng đầu trừng mắt liếc người nào đó một cái, ý cảnh cáo phi thường dồi dào.
Điềm Nhi thấy thế, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, lộ ra biểu tình ‘nam nhân này thật không thú vị chút nào’.
Ung Chính ngồi trên thuyền vua, trong sự khẩn trương cùng kích động của tất cả chúng quan viên ở Chiết Giang, rốt cuộc cũng chầm chậm đến được Hàng Châu, Hàng Châu cũng chính là trạm dừng cuối cùng của chuyến đi Nam tuần lần này (tuần sát xuống phía Nam) vì thế so với những lần dừng thuyền trước đó, lần này quan viên bên hai bờ sông tới yết kiến lại đông đảo hơn, chen chúc gần như muốn sập cả bến tàu.
Chương 105: Diễm ngộ
Nói đến Hàng Châu thì không thể không nhắc tới Tây Hồ, nói đến Tây Hồ thì không thể không nhắc tới Lôi Phong tháp, mà nói đến Lôi Phong Tháp thì không thể không nhắc tới đoạn kỳ duyên có một không hai của Hứa Tiên và Bạch nương tử. “Nước Tây Hồ cạn, tháp Lôi Phong đổ”*, tình cảm sâu đậm kia từng khiến cho biết bao người xúc động, lại có bao nhiêu người âm thầm mắng Pháp Hải chết tiệt kia, ít nhất một câu thóa mạ “bắt chó đi cày, thích xen vào việc người khác” là kiểu nào cũng trốn không thoát.
(* một bài kệ (thể loại thơ Phật giáo, thơ thiền) về chuyện tình của Hứa Tiên và Bạch nương tử: Pháp Hải lấy một chiếc bát giao cho Hứa Tiên, dặn Hứa Tiên chụp bát vào đầu bạch xà. Bạch Nương Tử và Thanh Thanh bị chụp vào trong bát, hiện ra nguyên hình. Pháp Hải mang bát đặt trước chùa Lôi Phong, dùng đá xếp thành tòa bảo tháp bảy tầng, tên là tháp Lôi Phong. Lưu lại một bài kệ: Tây Hồ nước cạn, sông hồ chẳng lên, tháp Lôi Phong đổ, Bạch Xà xuất thế.)
Nhưng mà, đối với một hồi luận điệu này của thê tử, Dận Chân lại giữ một quan điểm hoàn toàn bất đồng, chỉ nghe hắn xùy một tiếng cười nhạo nói: “Từ xưa đến nay, người yêu khác đường, Hứa Tiên kia là một thư sinh tốt bụng, bị yêu nghiệt mê hoặc mới lún sâu vào hương ôn nhu, đã quên mất chí khí trong lòng, phải nên ‘lạc đường biết quay đầu lại’, cầu lấy công danh mới là chính đạo.”
Điềm Nhi nghe xong không khỏi đại 囧 (bấn), nam nhân này toàn thân từ trong ra ngoài chính là không có một chút xíu lãng mạn gì hết ráo, chuyện gì cũng có thể nghĩ đến “hiện thực”. Bất quá thật vất vả lắm hắn mới đáp ứng dẫn mình du ngoạn Tây Hồ, Điềm Nhi không dám lại mang mặt mũi oán giận gì, chỉ có thể âm thầm mài mài răng, lầm bầm tiếng: đồ đầu gỗ gì gì đó.
“Đi thôi, không phải nàng muốn đi đến cầu Đoạn Kiều bên kia sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì!” Dận Chân tức giận nhìn thê tử đông ngắm tây nghía, sau đó lắc đầu, đi nhanh về phía trước. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu thạch thanh, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vạt ngắn không tay màu xám tro, trên chiếc thắt lưng ngọc màu xanh treo một mảnh ngọc bội tiểu ấn, trên đầu đội chiếc nón nhỏ (mũ quả dưa) ở giữa khảm ngọc bích, một đoạn tóc đuôi sam thật dài thả sau lưng, mười phần cốt cách là trên tay phải cầm theo cây quạt có ấn kim nê. Mười phần mười là quan lớn giả trang kẻ có tiền.
Điềm Nhi nghe vậy vội vàng dạ một tiếng đuổi theo, nàng vốn da mặt dày, duỗi tay ra liền khoác lên cánh tay Dận Chân, học theo điệu bộ của một đôi vợ chồng nhỏ cùng nhau du ngoạn. Dận Chân vờ tằng hắng hai tiếng, cũng không rút cánh tay ra.
Du khách dạo quanh Tây Hồ rất nhiều, hai vợ chồng xuôi theo dòng người, ước chừng hai khắc sau liền bắt gặp một cây cầu đá xây gần mặt nước, đây chính là cây cầu vì chuyện của Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên năm xưa mà vang danh khắp thiên hạ: cầu Đoạn Kiều. Khác với miêu tả trong truyện, cây cầu Đoạn Kiều này thoạt nhìn cũng không dài mấy, nhưng những tảng đá lót trên cầu lại có một loại khí tức mang theo phong cách cổ xưa trầm tĩnh, cùng với chúng bách tính tới lui trên cầu hình thành nên một nét ăn ý rõ ràng, rất có loại cảm giác “dòng người như nước chảy, Đoạn kiều đứng trơ trơ”.
Đương lúc Điềm Nhi còn đang ung dung cảm thán, đột nhiên, một vật gì đó bay tới, nàng theo bản năng chụp lấy, là một mảnh khăn tay hồng nhạt. Nàng ngẩng đầu nhìn lại liền bắt gặp có một cỗ kiểu nhỏ dừng lại cách bọn họ không xa, một lát sau, một thiếu nữ từ trong kiệu chui ra, nàng nửa thân trên vận một bộ kỳ trang hoa sen trắng thuần, bên dưới là chiếc váy dài xếp ly (như hình dưới), ngón tay trắng như ngọc bạch đang nắm một cây dù, cây dù che lại tầm mắt khiến người khác không thấy rõ được dung mạo nàng. Được nha hoàn áo vàng bên cạnh hầu hạ đỡ xuống, thiếu nữ kia chậm rãi đi tới bên này.
Điềm Nhi nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn Dận Chân một cái, trên mặt lộ ra biểu tình thú vị.
“Vị phu nhân này, tiểu nữ tử xin hữu lễ tại đây.” Kèm theo thanh âm mềm mại cơ hồ muốn chảy nước là một khuôn mặt rọi vào tầm mắt của vợ chồng Dận Chân.
Điềm Nhi đương trường liền thầm hít một ngụm khí lạnh, bởi vì vị thiếu nữ này thật rất rất xinh đẹp, trên gương mặt tinh xảo ngọc nhuận kia là làn da tuyết trắng không chút tỳ vết, ngũ quan tinh xảo đến cực hạn, không một chút nào mà không hướng cho thế nhân biểu lộ được cái gì mới gọi là “Mỹ nhân” thực sự.
“Thật xinh đẹp a!” Điềm Nhi tán thưởng lẩm bẩm nói. Thiếu nữ này dung mạo có thể so với Lương phi Vệ thị năm xưa, đều là vẻ mỏng manh nhu nhược kia, khiến người vừa nhìn thấy liền có loại xúc động muốn ôm vào lòng mà nâng niu.
Nguyên lai chiếc khăn tay mà Điềm Nhi nhặt được là của thiếu nữ này không quá mức ‘bất cẩn’ mà đánh rơi, sau khi trả lại khăn, để tỏ lòng cảm tạ, thiếu nữ kia liền muốn mời Điềm Nhi cùng du ngoạn Tây Hồ.
“Không được rồi.” Điềm Nhi mỉm cười, uyển chuyển khước từ: “Đa tạ hảo ý của cô nương, chẳng qua hai vợ chồng ta đã quen đi riêng cùng nhau, những người khác đi theo cũng không tiện.”
Màn tương ngộ hôm nay tất nhiên không phải là “trùng hợp” gì đó, thiếu nữ họ Tưởng tên Dao Nhi kia, xuất thân từ gia đình vọng tộc ở Giang Nam, nhưng cha mẹ nàng mất sớm, chỉ có thể sống nhờ ở nhà thúc bá. Thế nhưng, mặc dù ông trời giảm thân duyên của nàng, lại cho nàng một dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa nàng từ nhỏ đã thông tuệ, đọc thuộc Chư Tử bách gia, một nữ tử vừa thông minh vừa mỹ mạo, tất nhiên không thể thiếu một tia ngạo khí, đối với những ứng cử viên hôn phu mà thúc bá tìm cho nàng, thế nhưng toàn bộ cũng không nhìn thuận mắt. Đại khái bởi vì nàng đã sớm hạ quyết tâm, nếu đã gả thì phải gả cho một nam tử Thiên hạ vô song. Mà cơ hội đó liền cứ thế mà bất ngờ đến, chuyện Ung Chính hoàng đế cùng Hoàng hậu Nam tuần sớm đã không phải là chuyện bí mật gì, mấy ngày trước đây, tràng diện quần thần nghênh đón trên bến tàu, đã nói cho người trong thiên hạ biết, Hoàng thượng đang ở tại Hàng Châu! Cơ hội ngàn năm một thuở như thế, Tưởng Dao Nhi sao có thể bỏ qua, nàng dùng đủ mọi cách năn nỉ thúc bá trù tính giúp mình, thế nên mới có màn “vô tình gặp gỡ” trên cầu Đoạn kiều ngày hôm nay.
Lúc còn ngồi trong kiệu nhỏ dõi mắt theo đôi vợ chồng ở phía xa xa, trái tim của Tưởng Dao Nhi bình bịch nhảy lợi hại. Nam tử tuấn vĩ uy nghiêm kia, đã khiến nàng gần như trong chớp mắt liền xác định, người ấy chính là Hoàng thượng! Lẩm nhẩm hai từ này, cả khuôn mặt xinh xắn của Tưởng Dao Nhi nhuộm một mảnh đỏ rực, đôi tay nhỏ gắt gao ôm chặt lồng ngực. Nếu mình có thể lọt vào được mắt xanh của vị thiên hạ chí tôn kia... trong đầu Tưởng Dao Nhi bắt đầu phác họa lên hình ảnh vinh sủng hậu cung, là mặt trăng được ngàn sao vây quanh tâng bốc, cùng với dòng họ được vẻ vang, là những thứ mà nữ tử trong thiên hạ đều ao ước.
Còn về nữ tử bên cạnh người ấy, Tưởng Dao Nhi tinh tế nhìn sang, đó cũng là một mỹ nhân thiên hạ hiếm thấy, có điều, chung quy cũng đã có tuổi, sao có thể so với bản thân mình còn đương tuổi rực rỡ của hoa thơm.
Nghe được lời Điềm Nhi cự tuyệt, Tưởng Dao Nhi vậy mà cũng không bỏ cuộc, nàng thanh tú động lòng người đứng tại nơi đó, điềm đạm dịu dàng mà kể ra vài cảnh đẹp của Tây Hồ, giọng nàng êm dịu, dùng từ hài hước, nghe vào trong tai liền có loại cảm giác thư thái. Hơn nữa thi thoảng còn chêm vào vài câu thơ, một cái nhướn mày, một nụ cười mỉm, quả thật là ‘hoa xuân rực rỡ, bách mị tòng sinh’. (nhướn mày như hoa xuân rực rỡ, cười như sinh ra muôn vẻ quyến rũ)
Đương lúc nữ tử kia còn đang phô trương phong tình, Điềm Nhi lại lặng lẽ tựa sát vào cánh tay Dận Chân, tràn ngập chế nhạo nói: “Hoàng thượng thật sự là có đường tình tốt!”
Dận Chân nghe vậy, lập tức trừng mắt nhìn người nào đó, Điềm Nhi cũng không để ý, chỉ hì hì cười hai tiếng, ngoảnh lại nói: “Chúng ta cứ theo như lời vừa mới nói, đúng giữa trưa gặp trên cầu Đoạn Kiều, Hoàng thượng cần phải canh đúng giờ, cũng nhìn đúng người a, chớ để bị nữ tử không phải thần thiếp, dụ dỗ gạt đi mất a!” Nói đoạn, cũng không thèm để tâm Dận Chân mặt biến đen thùi lùi, vẫy vẫy tay, cước bộ nhẹ nhàng, một thân một mình lượn đi.
“Nha đầu này!” Dận Chân oán hận nghiến răng, đối với tính tình thê tử thích đùa giỡn, hắn cảm giác bất đắc dĩ một cách rất sâu sắc.
Điềm Nhi đột nhiên rời đi vậy mà làm cho Tưởng Dao Nhi vô cùng kinh hỉ, liền thấy nàng đột nhiên dừng lại lời đang nói, một đôi mắt đẹp ‘muốn nói mà thẹn thùng’ nhìn nam tử trước mắt, khắp người tràn đầy một loại khí tràng như: ngài thấy thiếp xinh đẹp cỡ nào a, ngài thấy thiếp tài hoa cỡ nào a, nhanh nhanh thú thiếp về đi thôi a...’
Dận Chân xuất thân hoàng gia, từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu thiếu nữ thử bò lên giường của hắn, đối với trò hề trước mắt, tất nhiên là nhìn rõ mồn một. Đích thị là có người đem hành tung của mình cùng thê tử tiết lộ ra ngoài, trong mắt Dận Chân lóe lên nộ ý, rình mò đế tông chính là tội đáng muôn chết!
Còn chưa biết mình đã rước lấy thiên đại phiền toái cho đám bạn bè thân thích của thúc bá, Tưởng Dao Nhi lúc này còn đang ngập trong mộng đẹp. Nhìn trong khoảng cách gần như vậy, nàng mới phát hiện bộ dạng Hoàng thượng thật đúng là tuấn vĩ bất phàm a, kia ngũ quan khắc sâu mà hài hòa, kia vóc người cao lớn nhưng có chút mảnh khảnh, kia khí thế đế vương từ trong ra ngoài. Tưởng Dao Nhi ngây ngất thật sâu, thầm nghĩ, chỉ có gả cho nam nhi như vậy, mới có thể xứng với dung mạo tài hoa mà trời cao ban cho mình.
Gió nhẹ từng trận, cành liễu đong đưa. Hình ảnh một nam một nữ đứng ở nơi đó đẹp tựa như một bức họa. Tưởng Dao Nhi nghĩ đây là cơ hội tốt trời ban, nhất định phải làm cho Hoàng thượng để ý đến mình mới được.
“Vị tướng công này.” nàng cố nén ngượng ngùng, dịu dàng nói: “Tây Hồ phong cảnh thật đẹp, không bằng để tiểu nữ tử bồi ngài đi một vòng...”
Nghe được lời này, Dận Chân từ trong âm u “bài xét” phục hồi tinh thần lại, trong lòng đã nắm chắc được đến tột cùng là kẻ nào làm cái chuyện thông phong báo tin này. Hắn cũng không có “nhàn tình nhã trí” giống thê tử mà ở đây chơi đùa với tiểu cô nương này. Trong mắt hắn, Tưởng Dao Nhi hành vi tùy tiện, không tuân thủ nữ tắc, phải nên đánh chết trầm đường (dìm sông) mới là “dĩ chính thị thính”*.
(*dĩ chính thị thính: thành ngữ: đảm bảo hiểu biết đúng đắn của một sự thật; uốn nắn, sửa chữa, cải chính hành vi xấu)
“Người đâu!” Dận Chân rất không kiên nhẫn nói: “Lôi nữ nhân này xuống, đưa đến giáo phường tư.” (nơi quản lý ca múa, có thể hiểu là nơi huấn luyện vũ cơ, mua vui)
Hai bên bờ sông Tây Hồ, mỗi đêm luôn không hề thiếu thuyền hoa tìm chỗ mua vui, nữ nhân này không phải là muốn du Tây Hồ sao? Hắn sẽ cho nàng được du cả đời. Tưởng Dao Nhi vạn vạn không ngờ tới Dận Chân sẽ nói ra lời như vậy, hai chân lập tức liền mềm nhũn, giáo phường tư kia thế nào? Nàng một khi đi vào đời này chẳng khác nào xem như xong rồi. Mắt thấy không biết từ nơi nào bất chợt xông ra vài tráng hán, Tưởng Dao Nhi sợ đến hoa dung thất sắc, quỳ xuống đất nắm lấy ống quần Dận Chân van xin cầu khẩn nói: “Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mang, tiểu nữ chẳng qua là ngưỡng mộ bệ hạ vĩ ngạn, kìm lòng không đậu mà thôi, xin ngài hãy nhìn đến một tấm chân tình này mà đừng đối với thiếp như vậy!”
Thiếu nữ như khóc như tố, từng hạt lệ châu lăn trên đôi má phấn nộn, trong mỹ diệu, thoạt nhìn là đáng thương đến thế, lại là đáng yêu đến thế.
Nữ nhân này quả thực đã sớm biết thân phận của hắn, Dận Chân nghe vậy lại không hề có chút nào thương hại, lại thấy Tưởng Dao Nhi một đôi tay như có như không ve vuốt bắp đùi mình, thì càng đại nộ hơn, thứ không biết liêm sỉ! Lập tức một cước đá tới, Tưởng Dao Nhi kêu thảm một tiếng, ngã sóng soài úp trên mặt đất, mấy tên thị vệ kia xông lên một loạt, thoăn thoát liền chặn lấy miệng mũi nàng, lôi xuống. Để lại sau lưng, đám hạ nhân Tưởng phủ đực người đứng tại chỗ không biết làm sao.
Đáng thương cho thiếu nữ như hoa, sẽ rơi vào trong địa ngục a tỳ kia, tuy có tàn nhẫn. Nhưng nếu Tưởng Dao Nhi kia không có ý niệm không đứng đắn, động tâm tư ý đồ câu dẫn Dận Chân, cuộc sống ngày sau có thể lên như diều gặp gió, chứ lại thế nào rơi đến nước này, một câu ‘tự chuốc vạ vào thân’ cũng đúng.
Tí tách, một trận mưa phùn, rả rích lất phất.
Dận Chân ngẩng đầu nhìn trời, nhìn vầng thái dương sáng ngời trên cao, liền biết đây chỉ là một trận tinh thiên vũ. (mưa giữa trời quang)
Mình cũng nên đi tìm nàng thôi, nếu đến chậm, không biết lại giở tính tình gì đâu!
Lắc đầu, cây quạt trong tay gập lại, nghĩ đến người nọ, trong chút bất tri bất giác, tâm tình liền chuyển tốt.
Chương 106: Đoạn Kiều (đại kết cục)
Trên cầu Đoạn kiều, một bóng hình xinh đẹp lặng yên bước tới, liền thấy nàng một thân váy gấm người Hán màu vàng nhạt, mái tóc đen nhánh chải thành búi tóc rũ nghiêng nghiêng, một đôi giày vải xinh xắn màu xanh, mặt trên thêu tầng tầng đóa sen tím, nàng từng bước đi tới, không khỏi bước lên vài vũng nước mưa, bọt nước ở dưới chân nàng xao động, có một vài giọt văng lên làn váy nàng, tạo nên từng vệt nước. Nhìn lên trên liền bắt gặp một bàn tay trắng nõn lóe ánh huỳnh quang, năm ngón tay thon nhỏ nhẹ nắm lấy cán ô bằng trúc xanh, mặt ô có màu đỏ, tương truyền lúc Bạch nương tử cùng Hứa Tiên dùng ô để kết duyên, cũng cầm một cây ô thanh hồng (xanh đỏ) như vậy.
“Tiểu nương tử, mua vài cái trứng tráng ăn đi.” trên cầu Đoạn Kiều có rất nhiều người bán hàng rong, một phụ nhân bán trứng tráng trong đó, mặt đầy ý cười lôi kéo khách hàng.
“Bao nhiêu tiền a?” Điềm Nhi cười hỏi.
“Năm đồng tiền một cái a.”
“Vậy cho ta hai cái đi.”
“Được!”
Trả tiền, Điềm Nhi một tay cầm ô đỏ, một tay còn lại cầm chiếc tăm trúc, cúi đầu nhẹ nhàng ăn, phụ nhân bán trứng kia thấy thế, không khỏi tò mò hỏi: “Tiểu nương tử, thấy cô đứng trên cầu đã nửa ngày rồi, là đang ở chờ ai sao?”
“Đúng vậy! Đang đợi tướng công ta, đã hẹn trước rồi, phải gặp nhau ở chỗ này.” Điềm Nhi ngẩng đầu mỉm cười, trong nhất thời diễm quang bắn ra tứ phía, phụ nhân kia bị nụ cười này làm chói lòa hai mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người, há mồm liền nói: “Tiểu nương tử, cô thật xinh đẹp!”
“Phải không?” đôi mắt nàng cong thành hình trăng khuyết, dáng vẻ trông rất thích thú.
Phụ nhân kia thấy Điềm Nhi cử chỉ dễ gần, bèn lớn mật cười bắt chuyện nói: “Tiểu nương tử là mới tân hôn sao? Cô xinh đẹp như vậy, nhất định rất được phu quân yêu thương rồi!”
“Đại nương nói sao chứ!” Điềm Nhi biết phụ nhân này là cố ý lấy lòng mình, nhưng cũng cười đáp lời: “Tân hôn gì a, con trai ta cũng đã lấy vợ rồi.”
Phụ nhân kia nghe vậy vẻ mặt giật mình: “Nhưng nhìn không ra a, tiểu nương tử ngài bộ dạng trông còn rất trẻ a.”
Không có nữ nhân nào không thích người khác nói mình trẻ tuổi, Điềm Nhi cũng không ngoại lệ, cặp môi đỏ mọng khẽ cong, ngọc diện phù dung (mặt ngọc như sen), một đôi mắt đẹp hiện đầy ý cười. Toàn thân tản ra loại khí tức mà chỉ có nữ nhân đắm chìm trong hạnh phúc mới có thể có được. Phụ nhân bán trứng kia cũng là người từng trải, vừa nhìn cũng không kiềm được hỏi: “Tiểu nương tử, vị hôn phu của cô nhất định đối với cô rất tốt!”
“Hắn a...” Điềm Nhi mỉm cười, vẻ mặt như lâm vào hồi ức, hạnh phúc nói: “Đúng vậy, hắn đối với ta vô cùng tốt.”
Tuy rằng hắn luôn luôn cứng ngắc, luôn lộ ra dáng vẻ thực nghiêm nghị, tuy rằng hắn luôn quở trách mình không có quy củ, không được làm cái này không được làm cái nọ. Nhưng mà dung túng mình nhất, cưng chìu mình nhất cũng là hắn. Nghĩ đến người kia, trái tim Điềm Nhi không khỏi hóa thành một vũng nước, mọi người đều nói nàng là người có phúc, chính xác, Điềm Nhi cũng thừa nhận mình rất có phúc, cũng xác thực vô cùng may mắn.
Ngày đó, lúc thánh chỉ ban hôn vừa ban xuống, sắc mặt như trời sập đất sụt của cha mẹ tựa hồ vẫn còn hiện ra trước mắt, khi đó, chính bản thân nàng cũng từng âm thầm lo lắng, cũng không phải là sợ bị cái gì “khắc chết”, mà bản thân nàng cũng không tin những thứ đó. Chỉ là có chút khó chịu đối với việc mình sắp trở thành ‘vợ kế’ của một nam nhân mà thôi, hơn nữa đối phương lại lớn hơn mình những mười bốn tuổi, cho dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nàng sao có thể không nghĩ đến chứ? Lúc ấy, nàng ôm tâm tư muốn xem vị hôn phu là thượng cấp, hảo hảo hầu hạ, thế mà vị hôn phu đại nhân lớn lên trông rất hợp khẩu vị của nàng, giọng nói lại trầm thấp gợi cảm, gần như là không cần bao lâu thời gian liền khiến cho nàng nhanh chóng trầm luân vào mỹ sắc mê người, chỉ có thế mà thôi a!
Nhưng càng may mắn hơn là, gả cho hắn không bao lâu, nàng liền mang thai, trong thời gian đó nam nhân cũng không đi đến phòng của bất kỳ nữ nhân nào, mặc kệ hắn làm như vậy là vì sao, nàng cũng cảm kích từ trong nội tâm, mà cũng không biết bắt đầu tự lúc nào, nam nhân này đã lặng lẽ đi vào trái tim nàng. Hắn cường thế, nàng liền nhu nhược, hắn thích nắm hết thảy mọi thứ trong tay, nàng liền làm một nhánh tầm gửi vô tư không biết gì, hắn muốn hậu tự, nàng liền cố gắng điều dưỡng thân mình sinh con cho hắn, chỉ hy vọng nam nhân đối tốt với nàng, có thể lâu hơn một chút, lại lâu hơn một chút...
Được người cưng chìu là một thói quen, cưng chìu người khác có gì mà không thể thành một loại thói quen, nàng muốn nam nhân quen cưng chìu nàng, che chở nàng, nàng muốn nam nhân thấy rõ tấm chân tình của nàng, nói cho hắn biết, chớ phụ bạc nàng. Điềm Nhi trong lòng rất rõ ràng, lần tình cảm nam nhân đối với nàng có chuyển biến lớn nhất, là lúc ở Mộc Lan, không có hư tình giả ý, cũng không có cố lộng huyền hư (cố làm ra vẻ), khi đó nàng ôm quyết ý: hắn sống nàng sống, hắn chết nàng chết.
Vì thế, nàng đã đợi được câu nói kia “Chỉ cần nàng không thay đổi, Chân nhất định sẽ không phụ nàng!”
Tại thời khắc đó Điềm Nhi đã biết, nam nhân này bắt đầu chân chính đặt nàng vào trong lòng.
Loài sinh vật ‘đàn ông’ a, một khi trong lòng đã chân chính đặt một nữ nhân, về sau hắn sẽ trở nên phá lệ trân trọng nàng, mà nữ nhân này lại vừa đúng là một kẻ thích dính người, thích dấm chua, vừa nhu nhược đáng thương, vừa đối với hắn si tình không đổi đấy, vậy gặp xui xẻo có lẽ chính là những nữ nhân khác trong phủ đệ rồi...
Có lẽ hai người họ ban đầu cũng không hài lòng về nhau, nhưng ngày qua ngày, năm qua năm cùng chung sống, trong cái làm nũng, ăn vạ, vui cười, trong cái nhíu mày, cái lắc đầu, bất đắc dĩ, trong cái ‘được một tấc lại muốn tiến một thước’, trong cái cưng chìu bao dung, tình cảm của hai người cứ như vậy mà dần dần nảy nở, càng nồng nàn thêm, giống như nước chứa trong bình, chẳng biết lúc nào, đã tí tách nhỏ giọt, bắt đầu đầy tràn ra bên ngoài, muốn ngăn lại cũng không ngăn được.
Nghĩ đến đây, Điềm Nhi mỉm cười, trong đôi mắt nhu hòa đã lan tràn ánh mơ màng. Phụ nhân kia thấy vậy, mở miệng toan hỏi chút gì, lại bị một người chen ngang, là một hán tử trung niên làn da ngăm đen, hắn dáng người cao gầy, cánh tay chống quải trượng, một chân bị thiếu.
“Sao ông lại tới đây?” phụ nhân bán trứng không để ý nói nữa, vẻ mặt oán trách tiến đến đón, hán tử cười hắc hắc, cà nhắc đưa cho phụ nhân hộp đựng cơm: “Đã giữa trưa rồi, đến đưa cho bà hai cái bánh, ăn nhanh đi để nguội mất ngon.”
“Không phải đã nói với ông rồi sao, bảo ông không cần đưa đâu, đi đứng đã không tiện thì đàng hoàng ở nhà cho tôi, đường xa như vậy, ngộ nhỡ té ngã thì biết làm sao, còn có Nhị Ngưu, nó ăn chưa, sao không đi cùng với ông...” Phụ nhân ngoài miệng đều oán trách, nhưng giữa hai hàng mày sớm nhuộm đầy phong sương, lại lộ ý cười ôn nhu.
Điềm Nhi nghĩ, đây cũng là một nữ nhân may mắn. Bỏ cây tăm trúc trong tay xuống, nàng lặng lẽ xoay người rời đi. Dọc theo cây cầu tiếp tục đi về phía trước, đi một mạch đến chỗ cao nhất giữa cầu thì ngừng lại. Bầu trời bắt đầu tí tách đổ mưa, ngày hè ở Giang Nam, trời nắng mưa rào, ước chừng là điều thường thấy nhất, hai bên cầu, những người bán hàng rong không nhanh không chậm bắt đầu chống vải bạt mang theo lên.
Điềm Nhi cũng bung mở tán ô đỏ trong tay, nàng đứng trên cầu, thích thú dào dạt nhìn mặt hồ dưới cầu, có vài con chim uyên ương bị dính nước mưa, đang đập cánh bay tán loạn.
“Điềm Nhi...” Ngay lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên ở cách đó không xa.
Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong dòng người vội vã, nam nhân kia cầm ô đứng đó, hắn đứng chắp một tay sau lưng, thân mình thẳng tắp như cán bút, trên mặt vẫn là vẻ trang trọng nghiêm túc.
Nhìn xem, hắn đã tìm được mình!
Một cảm giác đắc ý hòa lẫn mừng thầm xông lên đầu, Điềm Nhi vui mừng hớn hở bước lại gần, đồng thời không chút khách khí chui vào dưới tán ô của đối phương.
“Gia...” thanh âm ngọt lịm khiến người tê dại vang lên.
“Hửm?”
“Cúi đầu xuống...”
“...”
“Cúi đi mà!” làm nũng.
Vẫn như rất nhiều lần trong dĩ vãng, nam nhân mài răng, nhưng mặc dù vậy vẫn cúi đầu xuống. Đột nhiên nữ nhân bên cạnh sáp lại gần, cây dù trong tay chợt bị kéo thấp xuống, che khuất gương mặt hai nguời, một nụ hôn ướt nhèm nhẹp đặt lên gò má của hắn.
“Dận Chân, thiếp yêu chàng!” Nàng nhỏ giọng, rất kiêu ngạo mà tuyên thệ.
“Khụ khụ khụ...” bờ mông xinh xắn đáng yêu bị vỗ mạnh một cái, nam nhân da mặt đỏ lên, nói: “Không có chút quy củ, đàng hoàng một chút.”
Xí ——
“Vậy về sau thiếp không nói nữa!!” dỗi.
“Nàng dám!” Cánh tay dài duỗi ra ghìm chặt vòng eo nhỏ xinh kia, nam nhân tràn đầy uy hiếp hừ nói.
“Chàng thế này không được thế kia cũng không được, ưm...” một loại thanh âm rên rỉ như môi bị chặn kín vang lên.
Trên cầu Đoạn Kiều, trong dòng người vội vã tới lui, chỉ có một thanh ô đỏ lẳng lặng dừng tại đó, loáng thoáng có thể thấy dưới tán ô có một đôi nam nữ đứng tựa sát vào nhau, thoạt nhìn thân mật là thế, hạnh phúc là thế.
Toàn Văn Hoàn
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian